NHỮNG MẪU CHUYỆN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
Chuyện thứ ba
NỢ
Từ thuở còn rất nhỏ, hắn đã mê đọc truyện, xem phim trinh thám, kiếm hiệp. Ắt hẳn điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính của hắn. Hắn thích kết giao bằng hữu, thuốc lá, cà phê, la cà nhậu nhẹt, đàn đúm, lắm lúc bất cần đời... Hắn thích phân tích, suy luận vấn đề, sự việc, thích chơi game giải đố, tìm đường... thích thể hiện rằng mình hào hiệp. Hắn không nhớ đã đọc bao nhiêu sách truyện nhưng khẳng định đã đọc hết các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, Cổ Long, trọn bộ "Sherlock Holmer" của nhà văn Arthur Conan Doyle, rất nhiều tác phẩm của nhiều nhà văn nổi tiếng thế giới như: Agatha Christie, Dan Brown, Sydney Sheldon, Alexandre Dumas cha, Alexandre Dumas con, Victor Hugo... các loại truyện "Tuổi hoa", truyện tranh Xì trum, Lữ Hân, Phi Lục, Lucky Luke V.v... Thời còn cắp sách đến trường, hắn có thể lân la đến từng góc phố, hóc hẽm, tìm tòi, làm quen với bất kỳ ai có cùng sở thích để mượn hoặc đổi truyện về đọc. Hắn là con nghiện nặng thể loại trinh thám, kiếm hiệp, lịch sử nhưng chưa bao giờ nuốt trôi một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào... Hắn chưa bao giờ biết tán tỉnh phái đẹp... Đến nay, hắn có thể viết văn, làm thơ, soạn nhạc nhưng chưa bao giờ biết dùng lời lẽ, hay tỏ vẻ ga- lăng làm phụ nữ hài lòng. Lúc còn ngồi ghế phổ thông, học sư phạm, hắn luôn chọc ghẹo, phá phách khiến bọn con gái tránh hắn như tránh tà. 54 mùa lá rụng đã đi qua... Hắn nhớ nhất mùa lá rụng thứ 22 năm đó, mối tình giành cho kẻ phong trần chưa tới, lãng tử không xong, lãng mạng tan tành sợ thành lãng nhách nên đành lãng quên vô tình tìm đến... "Em như tia nắng mặt trời... giữa trưa" can đảm dám chịu đựng sự xui xẻo lãng xẹt ấy chính là "nữ chủ nhân" của hắn, người không quản ngại "khó khăn, gian khổ" lắm lúc thở không hơi cùng hắn cấy nhổ, gieo trồng, thu hoạch một cô, một cậu nay đã và chuẩn bị thành gia lập thất.
Rồi hắn cùng gia đình nhỏ của mình được Ba hắn bảo lãnh sang Mỹ định cư. Tình thương, sự hy sinh của Ba Me đối với gia đình hắn là vô bờ bến, không từ ngữ nào đủ để diễn đạt...
Thắm thoát đã gần 12 năm trôi qua. Nữ chủ nhân của hắn trước kia là một phụ nữ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tháo vát, sau khi đến Mỹ gánh chịu cú sốc, hụt hẫng khi người em gái ở Việt Nam sớm ra đi bỏ lại 2 đứa cháu côi cút tình mẹ, sang chấn tâm lý, stress vì lo lắng, thương nhớ người nhà ở cố hương... bỗng ngã bệnh nặng. Sức khỏe nàng hiện đã khá hơn nhưng vẫn rất dễ đau ốm. Bao kế hoạch, tính toán của hắn tan tành. Ba mẹ hắn, nước Mỹ cho nhiều cơ hội nhưng tiếc thay may mắn chưa mĩm cười với gia đình hắn. Hắn tìm đọc tài liệu, suy nghĩ đủ cách để lo cho con cái học hành, tìm phương chữa trị cho nàng... Không muốn Ba Me bận tâm lo lắng, ưu phiền vì gia đình mình, hắn sống khép kín, tự gồng mình xoay xở hơn 3 năm dài... Hắn thay đổi rất nhiều, sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Hắn gần như mãi loanh quanh trong thành phố San Diego của tiểu bang California, thỉnh thoảng mới lái xe lên Garden Grove thăm bạn bè khi có dịp. Hắn có hai lần cùng gia đình lái xe đi Arizona thăm người thân. Công việc của hắn rồi cũng dần ổn định, con cái cũng khôn lớn, trưởng thành. Hắn là một admin của trang web Vietditru.com từ gần 15 năm trước nên bạn hữu của hắn có mặt hầu khắp các tiểu bang của đất nước Hoa Kỳ, dù rằng đa số chưa lần gặp mặt ngoài đời nhưng tình cảm được cất giữ đâu đó tận đáy lòng.
Khi cuộc sống gia đình, sức khỏe của nữ chủ nhân khá hơn, từ một lần tình cờ, hắn có dịp kết giao bằng hữu, quen biết rồi nhận đánh đàn vào những đêm cuối tuần cho vài tụ điểm "Hát với nhau" của người Việt ở thành phố San Diego. Có điều kiện giao tiếp nên bạn hữu của hắn ngày càng nhiều hơn. Lịch nhóm họp lai rai, ca hát của hắn với bạn bè cũng dày hơn kể từ lúc hắn nhảy hãng chuyển làm ca 2, cả tuần có khi không sót đêm nào. Nữ chủ nhân của hắn thương, hiểu và thông cảm nên cũng chẳng "rầy la" chi.
Sức khỏe của một gã đàn ông gần 50 không thể như trai trẻ, lắm lúc"lực bất tòng tâm", hắn tả tơi, bèo nhèo không biết bao nhiêu lần vào hôm sau. Hắn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không "đua đòi" với chúng bạn nữa, nhưng rồi lại không thể thoát khỏi sự "cám dỗ" từ những lời mời gọi của bằng hữu. "Hào khí" của hắn chỉ bị dập tắt vào cuối năm 2015 sau chuyến về Việt Nam qua. 6 tuần đàn thêm buổi tối vào 2 ngày cuối tuần có khi đến 3, 4 giờ sáng, cộng với 5 tuần xả láng với gia đình, bạn bè ở Việt Nam, múi giờ sinh học thay đổi khi về lại Mỹ, mấy ngày sau hắn bị nhiễm lạnh... Hơn 3 tuần nghĩ mình bị sốt, lạnh, nhức đầu, ho, mất ngủ vì cảm cúm... tự chữa bệnh bằng cách xông hơi, uống thuốc Theraflu, thuốc ho, vitamin các loại... mà cơ thể vẫn cứ dần suy kiệt, bệnh ngày trở nặng. Hắn bị yêu cầu đi chụp hình phổi khi gặp bác sĩ gia đình. Kết quả: Viêm sâu 2 lá phổi, phải uống thuốc đặc trị 10 ngày, uống các loại thuốc khác để điều trị thêm 2 tháng. Kể từ đó hắn không đi đàn kiếm thêm vào những tối cuối tuần nữa. Hắn buộc phải né tránh những cuộc gọi từ những người bạn cùng sở thích, hoặc lời mời của những người bạn thân thiết khác.
Một chặng đường gập ghềnh khác đang hiện ra trước mắt hắn... nhưng hắn tin sẽ vượt qua...!
Việc kết giao nhiều bạn hữu rồi được quý mến là điều hắn thấy mình có nhiều may mắn trong đời. Ở thành phố San Diego hiền hòa này, gia đình hắn được rất nhiều thân hữu về thăm, có nhiều người chưa lần gặp mặt trước đó vẫn nhiệt tình, thân thiết tìm thăm hắn khi có dịp. Hắn không thể nào quên sự "lì lợm nghĩa khí" của anh Khang Thụy với nickname "Batkhatunghi" của Việt di trú, một người anh nhưng luôn coi hắn là bạn. Hắn gọi anh Batkhatunghi là "Thám Hoa" (Thám Hoa đa tình Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là nhân vât truyền kỳ trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Cổ Long), anh ấy gọi hắn là "đại hiệp", hắn cũng chẳng biết hắn "đại" hay "hiệp" chỗ nào, nhưng nghe cũng sướng cả người. Thám hoa Batkhatunghi là người bạn (hắn xin được gọi là vậy vì tấm chân tình) đầu tiên chưa lần gặp mặt trước đó đã đơn độc lái xe hơn 8 tiếng từ Sacramento về San Diego chỉ để thăm gia đình hắn. Lúc ấy gia đình hắn 4 người sống tiết kiệm chỉ thuê apartment một phòng để ở. Thám hoa "lì lợm" đến mức về thăm hắn, sau 1 chai bia dùng trong buổi cơm tối, cùng hắn pha trà trò chuyện thâu đêm, rồi chợp mắt chưa đến 3 tiếng, 9 giờ sáng lái xe về lại Sacramento. Hắn đã 4 lần move nhà thì 3 lần Thám hoa Batkhatunghi lái xe về thăm hắn, cũng trò chuyện, tâm sự thâu đêm rồi chợp mắt chưa đến 3 giờ lại lái xe về. Căn nhà hiện hắn đang sống, nếu không vì dịch bệnh COVID-19, hắn tin chắc đã có lần thứ tư hội ngộ. Gần đây hắn mới biết Thám hoa Batkhatunghi bị đau vai kinh niên. Sự "lì lợm nghĩa khí" này quả là một món quà vô giá giành cho hắn.
Nỗi lòng của những người con xa xứ được sưỡi ấm từ những lần họp mặt. Ở Garden Grove thì có anh chị Bác sĩ Long, Khánh Loan, Cao Trần, Thảo Tí hon... sẵn sàng là đầu mối ân cần, tiếp đón tổ chức những cuộc hội ngộ kết nối tình thân giữa thành viên của Việt Di Trú và Xuất Nhập Cảnh, cùng nhiều người con xa xứ khác khắp nơi tìm về... Ở San Diego có hắn, Long DH hân hoan đón chào bằng hữu đến thăm. Hắn không bao giờ quên những lần họp mặt của từng lượt thân hữu phương xa mà gia đình hắn được đăng cai: Anh Hung Viet Can, anh Minh Dung, chị Thanh Vu, Ngoc Trungbis, Hai Pham, Nhan Tong, gia đình Luan Lehuu, My nguyen, Chu Lam Bi, Misa Ton... với những người anh chị, bạn hữu đang sinh sống ở Cali đồng hành: Bác sĩ Long, Khanh - Loan Nguyen, Quỳnh Chi, Gagia Phan (Dinh Phan), Batkhatunghi, Nga Nguyễn (Chauongco), Cao Trần, Thảo Tí Hon,Thao Classic, Quốc TN, Đong Le Nguyen Ba, Nguyễn Linh Trang Dung, Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Thị Tuyết Linh, Khuong Tran (Lang Van), Phi Long, Tri Tran (Trí Minh07), Andy Tran (Anhxa09), Kiệt Lê, Sau Hai, Thin Bui... ở căn nhà nhỏ của hắn. Hắn thành thật xin lỗi những tiếp đón không chu đáo hay đã sót tên ai đó trên này. Hắn nuối tiếc khi không tham gia được một số lần họp mặt ở nhà anh chị Bác sĩ Long hoặc Cao - Thảo, hắn thật tiếc khi không gặp được Anh Tran ở San Diego vào tháng 1/2021.
Một dịp dù không tham dự được buổi họp mặt thành viên Việt Di Trú, Xuất Nhập Cảnh tại nhà Cao - Thảo nhưng hắn cũng giành được cảm xúc, thời gian viết nên ca khúc "Xích lại gần hơn". Ca khúc này hắn đã hòa âm và đang thu âm, tiếc rằng chưa được cùng bằng hữu xa quê cất cao tiếng hát. Tiếc nhất là chuyến thăm Seattle vừa rồi, hắn đã chuẩn bị bài vở gởi chiến hữu Hồng hạc nhưng lại không tận dụng được thời gian để giao lưu, chia sẻ. Hy vọng sẽ có dịp khác vào một ngày gần nhất.
Hắn luôn nhớ về nhóm "5 người bạn" cùng sinh hoạt trên diễn đàn Việt Di Trú: Quang Vu Dam, Dung Tong, Trung Ngocbis, Nhan Tong và Jimmy Tôn là hắn. Lòng hắn chợt lặng đi khi nhắc đến anh Quang Vu Dam (Vũ Đàm), người bạn đã rời bỏ thế giới này vào ngày 24/03/2016. Hắn mất liên lạc với anh Dung Tong nhưng thường xuyên vẫn gặp anh Ngoc Trungbis trên facebook, vẫn thường viết bài, gọi điện chọc tức Nhan Tong, người thường trầm mình dưới nước mà chưa hề hạ nhiệt.
Trong nhóm 5 người bạn, hắn chưa lần gặp lại anh Dung Tong, Vũ Đàm từ khi các anh định cư Mỹ. Anh Ngoc Trungbis thì có một lần về San Diego "chiến bất phân thắng bại" từ lúc trăng chưa lên đến mặc trời mọc với hắn.
Chỉ có Nhan Tong là người duy nhất hắn không thể lên sân bay Sài Gòn đưa tiễn, vậy mà lại có duyên cùng nhau ở bên này. Đã 3 lần và có thể sắp đến lần thứ tư hắn được thết đãi người bạn đến từ North Carolina những món ăn do "nữ chủ nhân" trổ tài nấu nướng, được giới thiệu thêm vài người bạn thân ở San Diego, lại được thấy chàng Nhân nổi nóng khi bị chọt lét, được tiếp tục nghe mấy lời tự hào đầy tự tin thốt ra từ anh chàng uống rượu bia chưa bao giờ xỉn... Quả thật rất khó để Nhân xỉn khi anh chàng chưa bao giờ biết mùi vị chai bia hay ly rượu thứ năm nó như thế nào trên bàn nhậu... E hèm! Để rồi sáng sớm hôm sau hắn như cái mền rách bị Nhân lôi đầu dậy "bắt ép" đi tập thể dục, uống cà phê, ăn sáng... Dân thể thao, luôn vận động, thích ra biển hóng gió, lên núi cưỡi mây, dạo bước phố phường, ngắm nhìn thắng cảnh... Về thăm hắn thì cùng lắm cũng chỉ đến nhà một vài người bạn chén thù, chén tạc, đàn hát nghêu ngao... May lắm thì được vài món ngon nhâm nhi để làm "động lực" tìm quên sở thích. Vậy mà chàng Nhân vẫn luôn nhớ đến hắn, đúng là "oan gia ngõ hẹp!". Hahaha... Lần thứ 3 Nhân về chơi là lần đầu tiên hắn ngồi máy bay qua thăm chiến hữu ở một tiểu bang khác. Hắn thật sự khâm phục sự kiên nhẫn, nhiệt thành của Nhân trong việc lôi mông hắn ra khỏi thành phố San Diego. Hắn thật sự ngưỡng mộ tình nghĩa của chiến hữu Hồng Hạc và các anh chị ở Seattle, càng thêm quý trọng những thâm tình mà hắn và bạn hữu ở San Diego sắp nhận được từ trái tim ấm áp của những người con "Thành phố mưa"!
Xin được gói ghém chủ đề "NỢ" của bài viết qua mấy dòng:
"Chưa sanh đã nợ mẹ cha
Tuổi đời càng lớn nợ đà càng vương
Nợ người thương ấy chung giường,
Nợ tình bằng hữu, nợ đường ghé thăm
Nợ con cái, nợ tình thâm
Nào như nợ bạc trả dần cũng xong.
Nợ tình sánh tựa núi non
Người sao trả đặng khi lòng chẳng buông?".
Jimmy Tôn - San Diego, ngày 14/03/2021